Liễu hoàng hậu xót nữ nhi, nổi trận lôi đình.
Chẳng qua lần này, cơn thịnh nộ ấy nhắm vào ta.
Nàng đã giam cầm ta, không cho phép bất kỳ ai đến gặp ta.
Mỗi ngày chỉ cho ta một bát cháo loãng để duy trì mạng sống.
Có vẻ như nàng đã quyết tâm sẽ tiếp tục giam giữ ta cho đến ngày Tế Thần diễn ra.
Và mọi việc đều như ý Liễu hoàng hậu, không một ai đến thăm ta.
Ta ra tay với Minh Châu, hoàng hậu ra lệnh trừng phạt là hợp tình hợp lý.
Không ai muốn phá vỡ thế cân bằng vừa được thiết lập giữa các phe vào lúc này.
Nhưng ta biết rõ, Liễu hoàng hậu không thể giam giữ ta mãi được, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ tự thân đến mời ta ra ngoài.
Bởi vì ta là một đại phu, hơn nữa là một đại phu rất giỏi trong mắt người khác.
Hoàng tộc họ Lý, người người đều mắc bệnh tim.
Chỉ là có người nhẹ, có người nặng.
Ví như bệ hạ, bệnh tim của ngài rất nặng, hễ quá vui hay quá giận là bệnh tim phát tác, đau quặn không ngừng.
Ví như Minh Châu, bệnh tim của nàng rất nhẹ, có lẽ cả đời này bệnh tim của nàng cũng không phát tác, nàng có thể sống như người bình thường.
Từ ngày đầu học y thuật, ta đã chuyên tâm nghiên cứu bệnh tim.
Bệnh tim này, muốn chữa khỏi thì khó như lên trời nhưng muốn kích phát lại rất dễ dàng.
Chỉ cần có mồi nhử thích hợp làm dược dẫn, thậm chí không cần tiếp xúc với đối tượng cũng có thể kích phát bệnh tim của họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667929/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.