Huyền Tú nói là làm, vừa ra tay, trong cung liền yên ắng trở lại.
Hắn lập tức chuyển mũi nhọn sang Tào gia, Tào Thừa bận trăm công ngàn việc, không còn thời gian quan tâm đến ta.
Mất đi sự che chở của Tào Thừa, trong cung lại thêm nhiều đôi mắt đang dõi theo ta.
Trong điện của ta có một vị khách không mời mà đến.
Công chúa đích nữ của hoàng thất, đối tượng c.h.ế.t thay của ta, Minh Châu công chúa được sủng ái vô song.
Nàng đỏ mắt, xông lên định đánh ta.
“Ngươi quyến rũ biểu ca và Tào Thừa vẫn chưa đủ sao, tại sao còn dám động đến Huyền Tú ca ca của ta.”
Ta dễ dàng tóm lấy nàng.
Minh Châu công chúa tựa như chiếc chén thủy tinh tinh xảo, quý phái xinh đẹp nhưng lại vô cùng mỏng manh.
Dáng vẻ hung hăng, chất vấn đầy phẫn nộ của nàng chỉ khiến người ta thấy đáng yêu.
Minh Châu công chúa càng thêm tức giận, gò má ửng hồng: “Láo xược, bản cung là công chúa đích xuất từ trung cung, ngươi dám chống lại?”
“Công chúa muốn cùng ta bàn luận đích thứ?”
“Khi mẫu thân ta thành hôn, tam thư lục lễ đầy đủ, có văn thư của quan phủ, có mụ mối làm chứng, là chính thất đích thê đường hoàng, lúc đó, hoàng hậu nương nương ở đâu, công chúa bàn chuyện này, chẳng phải rất buồn cười sao?”
Ta lôi nàng ra ngoài, nàng hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể giãy giụa không ngừng.
Gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng không một ai xuất hiện, rõ ràng đã nhận được chỉ thị.
Rốt cuộc là người Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667930/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.