"Công tử, vai của ta rất đau, xin hãy xin lỗi ta."
Huyền Tú nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng cũng nhượng bộ, nói một tiếng xin lỗi.
Ta không truy cứu nữa, nói cho hắn biết.
"Vật này là do một cố nhân rất quan trọng với ta tặng."
Huyền Tú hỏi ta: "Công chúa có biết ta là ai không?"
Ta đương nhiên biết.
"Ngươi là Thần Tử của Huyền môn, quốc sư triều đình, Huyền Tú."
Ta không nhịn được cười khẽ: "Công tử chẳng lẽ cho rằng, ngươi và lạc tử đều có chữ 'Tú' nên có thể mạo nhận là cố nhân của ta sao? Người tặng ta lạc tử là người ta ngưỡng mộ nhất trong đời này, không phải là người như ngươi."
Ta lấy lại lạc tử từ tay hắn, hắn không cưỡng ép giữ lại, ta quay người bỏ đi.
Đi được vài bước, đột nhiên có người gọi tên ta từ phía sau.
"Trần Niệm Vi."
Ta theo phản xạ quay đầu nhìn lại.
Trong chớp mắt sắc mặt Huyền Tú tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy.
Hắn loạng choạng lùi lại, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm.
"Không thể nào, sao ngươi lại là Niệm Vi, Niệm Vi sao lại là công chúa."
Ta quay trở lại trước đại điện, Tào Thừa vừa từ trong điện bước ra.
Hắn liếc nhìn thấy chiếc lạc tử ta treo lại bên hông.
"Đánh mất rồi lại tìm thấy, chúc mừng công chúa song hỷ lâm môn."
Ta hỏi: "Song hỷ từ đâu mà đến?"
Tào Thừa vẻ mặt kiêu hãnh nhưng lại cúi đầu ngoan ngoãn hành lễ với ta: "Tào Thừa may mắn không phụ sứ mệnh, công chúa, bệ hạ truyền triệu."
Khoảng cách giữa người với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667936/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.