Liễu Vân Sơ công khai xin lỗi ta trước mặt mọi người.
Hắn bảo ta nếu có việc gì nhất định phải, nghìn vạn lần nhớ báo cho hắn biết, giao hắn xử lý.
Hắn tuyệt đối không để ta chịu ủy khuất.
Thái độ chu toàn, ta rất hài lòng.
Ta nhân tiện nói muốn gặp bệ hạ.
Mặt Liễu Vân Sơ đen sầm lại, hắn nói mình chỉ là bề ta, không thể can thiệp vào ý bệ hạ.
Cũng phải, xét cho cùng Liễu Vân Sơ cũng họ Liễu.
Liễu hoàng hậu để ý sự tồn tại của ta nên bệ hạ mặc kệ ta.
Tình quân thần sâu nặng, đúng là như vậy.
Ta không làm khó Liễu Vân Sơ nữa.
Mỗi người có cách sử dụng khác nhau.
Việc này nên tìm Tào Thừa mới đúng.
Thật ra Liễu Vân Sơ tìm ta là có việc.
Quốc sư đã định ngày lành cho lễ Tế Thần.
Hắn đến báo cho ta biết ngày đó.
Khi nói chuyện này, ánh mắt Liễu Vân Sơ nhìn ta tràn đầy thương hại.
Ta đã hiểu ra.
Ngày Tế Thần định vào mồng ba tháng bảy.
Hắn nói đã biện hộ cho ta, chỉ là việc quá lớn, khó thay đổi.
Và ám chỉ nếu lúc đó Tào Thừa chịu lên tiếng, chưa chắc không có cách xoay chuyển.
Ta thấy hơi buồn cười.
Dù sao đi nữa, cũng là có tâm.
Ta thi lễ cảm tạ.
“Công tử tuy hành động không khôn ngoan nhưng Niệm Vi kính tạ.”
Nhưng Liễu Vân Sơ chỉ nghe được mấy chữ "Không khôn ngoan", mặt đen như mực bỏ đi.
Cung nữ nấu cho ta một thùng nước nóng lớn, hầu hạ ta tắm rửa.
Lại chuẩn bị bữa tối thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667938/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.