Chết nhiều rồi, hoàng đế cũng chán nản.
Những năm gần đây, thường nghe tin đồn đế hậu tình thâm.
Trong hậu cung, ngoại trừ Liễu hoàng hậu sinh được một trai một gái, những người khác đều không có con.
Quanh đi quẩn lại, trong hậu cung này cũng chỉ có Liễu hoàng hậu, Tào quý phi và một vị mỹ nhân họ Ngụy sống lay lắt bằng cách nịnh hót hoàng hậu.
Chỉ ba người mà thôi.
Mãi đến khi trời sẩm tối, hoàng đế không triệu kiến ta, hoàng hậu cũng không sắp xếp chỗ ở cho ta, ta cũng không tìm thấy chiếc túi thêu đã mất.
May thay, ta gặp Tào Thừa vừa đi ra từ đại điện.
Tào Thừa hỏi ta: "Công chúa vẫn chưa được ai sắp xếp chỗ ở sao?"
Ta vẫn tươi cười đáp:
"Ta còn tưởng hai vị công tử đón ta về là để hưởng phúc."
Tào Thừa nghiêm túc chắp tay xin lỗi: "Thần sẽ vào yết kiến bệ hạ lần nữa."
Ta không nhịn được trêu hắn:
"Tào công tử, anh hùng cứu mỹ nhân, ta sắp yêu ngươi rồi đấy."
Tào Thừa lập tức đỏ cả tai.
Ta không khỏi bật cười, bảo là Tào công tử phong lưu phóng túng, ai ngờ lại thuần tình đến thế.
Hắn lấy tay che mặt bỏ chạy, lại vào yết kiến hoàng đế, hoàng đế sai người trách mắng hoàng hậu.
Hoàng hậu phái đến một cung nữ cao ngạo, bảo ta đi theo nàng.
Ta theo nàng đi quanh co khắp nơi, đi rất lâu, đến một tòa viện lạc lõng hẻo lánh.
Trong sân viện cỏ dại mọc um tùm, bốc mùi ẩm mốc.
Cung nữ bịt mũi, dùng đầu ngón tay đẩy cửa phòng ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667940/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.