Ta ra tay có chừng mực, đây chỉ là vết thương nhỏ, dù không chữa trị, m.á.u cũng sẽ tự ngừng chảy.
Lại qua bốn ngày, ta đã lập xong mười sáu ngôi mộ, vừa đúng một nửa.
Cũng vào ngày này, nhà ta đón vị khách không mời thứ hai.
Đó là Tào Thừa, trưởng tử của Tào gia, một trong ba đại gia tộc ở kinh thành.
Tào Thừa cùng Liễu Vân Sơ đối thoại: “Đa tạ Liễu huynh, công lao lớn lao này, còn đợi Tào gia chúng ta cùng hưởng.”
Sắc mặt Liễu Vân Sơ xấu đến mức có thể nhỏ nước.
Ta dựng bia lập mộ, Tào Thừa tiến đến ngồi xổm, hoàn toàn không để ý đến bùn đất dính lên bộ y phục lộng lẫy của hắn, đưa tay giúp ta đắp mộ.
Ta vẫn dùng lời từ chối như cũ.
“Việc trong nhà ta, không tiện nhờ người ngoài, công tử nếu muốn giúp, trừ khi cưới ta.”
Tào Thừa đầy ánh mắt cười.
“Từ xưa đến nay chỉ có quân chọn thần, chưa từng có thần từ chối quân, công chúa có mệnh, thần tất tuân theo.”
Ta cũng cười, không từ chối nữa.
Tào Thừa khó đối phó hơn Liễu Vân Sơ, ta e rằng không thể trì hoãn thêm được.
Bây giờ như vậy, cũng đủ rồi.
Chỉ trong một đêm, những ngôi mộ còn lại đã được lập xong.
Ta lại trì hoãn thêm một ngày, nói rằng muốn khắc bia cho mẫu thân.
Liễu Vân Sơ và Tào Thừa đứng sau lưng ta, nhìn ta từng nhát từng nhát khắc lên dòng chữ “Mộ của từ mẫu Điền Tư An”.
Ta chôn hũ tro cốt của mẫu thân dưới tấm bia, lại lạy ba lạy trước bia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667943/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.