Ta dùng sức giật mạnh, bảng cáo thị rơi vào lòng.
Đối diện với binh lính huyện đang vây quanh, ta giơ ba ngón tay.
“Ta cần ba ngày.”
Ba ngày sau, phu nhân huyện lệnh tự mình tiễn ta ra khỏi phủ.
Nàng nói ta khiến nàng nhớ đến một người quen cũ.
Cho đến lúc chia tay, nàng vẫn cố gắng khuyên nhủ ta.
Nàng thương ta cô thân một mình, không nơi nương tựa, muốn giữ ta ở lại phủ huyện lệnh, hưởng thụ phú quý.
Ta từ chối.
Ta là cô thân một mình nhưng ta không phải không có nơi nương tựa.
Chính ta là chỗ dựa của bản thân.
Nữ nhi của thủy tặc, tất nhiên cũng là kẻ tặc.
So với cứu người, thật ra ta càng giỏi g.i.ế.c người hơn.
Ta cũng không cần phú quý.
Những thứ ta muốn, ta sẽ tự mình cướp lấy.
Như lúc này, phu nhân huyện lệnh và tiểu thư sau mười sáu năm mắc cùng một loại bệnh, lại đều được nữ y chữa khỏi trong ba ngày.
Chuyện tốt đẹp như vậy, tự nhiên sẽ truyền đến tai những người có tâm.
Ta chỉ cần làm theo từng bước, tiếp tục làm những việc ta cần làm.
Từ phủ huyện lệnh đi ra, ta đến cửa hàng quan tài, lấy thọ y và bia mộ ta đã đặt, rồi cùng trở về nhà.
Dù ta có làm qua loa, chỉ dựng ba mươi hai ngôi mộ, cũng không phải là việc có thể hoàn thành trong một ngày.
May mắn thay, ta vốn không kiêu ngạo hay nóng vội, luôn kiên nhẫn nhất.
Ta bắt đầu mỗi ngày đào hố, chôn y phục, dựng bia mộ.
Đến ngày thứ ba, nhà ta đón vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667945/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.