Hàn phong quét xuống đất, một tên quái vật hình người xuất hiện trong soái trướng.
Nói hắn là quái vật hình người, bởi vì hình thể hắn giống nhân loại nhưng trên người lại đầy lân phiến cổ quái đỏ như máu. Những cái vảy cổ quái kia tản mác ra mùi tanh vô cùng nồng đậm khiến cho người khác muốn ói. Khoảng cách quá gần thì cho dù là tu vi Chí Tôn vương cũng có chút không chịu nổi mùi máu tươi kia. Nếu là tu sĩ cấp thấp, chỉ sợ sẽ trực tiếp ngất đi.
"Huyết Thập Cửu, ngươi mới vừa từ trong ao máu đi ra, có nắm chắc đánh giết nhân gian chí tôn không?"
U Minh thống soái cau mày, ánh mắt có chút chán ghét. Khí tưc trên người Huyết Giáp nhân khiến hắn có chút không thích, dưới tình huống bình thường hắn sẽ không cho phép Huyết Giáp nhân xuất hiện trong phạm vi quanh hắn mười trượng.
Đương nhiên, mặc dù không thích khí tức trên người Huyết Giáp nhân, nhưng đối với lực lượng của hắn từ trước đến nay chưa từng hoài nghi.
"Dĩ nhiên, tiên tổ vĩ đại ban cho ta lực lượng vô thượng, đánh giết một tên nhân gian chí tôn bình thương không có vấn đề gì."
Trong mắt Huyết Giáp nhân tràn đầy tự tin. Dĩ nhiên ánh mắt của hắn cũng là màu đỏ tươi, tà ác, sa đọa, dục niệm, hắc ám... Không người nào nguyện ý nhìn vào ánh mắt của hắn.
"Ngươi đã có nắm chắc như vậy thì đi đi. Chú ý khống chế tốt lực lượng của ngươi, không được ngộ sát U Minh tộc binh sĩ chúng ta, bằng không xử trí theo quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1983235/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.