"Đại đội Thiên Bảo cung của chúng ta mới vừa từ tử vong trong sa mạc đi ra, trước mắt còn chưa đến lãnh địa của Tinh Linh tộc thì chuyện đến Trạch Thủy thành cứu viện là không có khả năng."
Hàn Ảnh Nghi khẽ lắc đầu nói.
Đại đội Thiên Bảo cung đi sa mạc tử vong thần bí, mà nàng bởi vì có cơ duyên khác nên không đi. Cũng vì vậy nên nàng có thể ở lại lãnh địa Tinh Linh tộc tham dự lần cứu viện này.
Những người khác nghe vậy sắc mặt ai cũng nặng nề, hôm nay rất có thể sẽ ở lại chỗ này.
Ầm ầm!
Đại địa chấn động, Trạch Thủy thành chậm rãi phân làm hai, một cỗ hình ảnh rung động lòng người xuất hiện trước mặt mọi người.
Chỉ thấy lòng đất Trạch Thủy thành thế mà chính là một biển máu sâu không thấy đáy, hội tụ không biết bao nhiêu là huyết dịch.
Theo quan sát lại có thể phát hiện trong biển máu có một hòn đảo.
Bất quá những hòn đảo kia lại không phải những hòn đảo bình thường mà là do xác chết trôi hội tụ mà thành, liếc nhìn lại lít nha lít nhít không biết bao nhiêu là thi thể đang nổi lơ lửng.
Nói thẳng ra chính là đồ sát ngàn tỉ chất thành núi thây biển máu
Ọe!
Những người có tu vi thấp một chút nhìn thấy hình ảnh như thế liền nhịn không được nôn ra.
"Khó trách nhiều tù binh như vậy bị vận để ở đây, cuối cùng đều bị chìm dưới đáy biển không thấy bóng dáng, thủ đoạn của U Minh tộc quá độc ác."
Sắc mặt Hàn Ảnh Nghi âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1983322/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.