"Nhiếp Nhân Hùng, ngươi mạnh hơn cả dự liệu của ta. Nhưng bên trong Trạch Thủy thành, ngươi chưa hẳn có thể sống sót ra ngoài."
Điêu Tâm yêu tướng lau vết máu ở khóe miệng chậm rãi đứng lên, tầm mắt nhìn Tịch Thiên Dạ thế mà không hề có chút khẩn trương.
"Ngươi muốn nói gì?"
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
"Ta muốn nói, tất cả các ngươi đều phải chết tại đây."
Điêu Tâm yêu tướng ha ha cười lớn, vừa dứt lời cả người hắn liền biến thành một đoàn dòng máu hung hăng đập vào mặt đất, trực tiếp tách ra một hang sâu không thấy đáy trên mặt đất.
"Trong cung điện bằng đá có gì đó quái lạ, một tà ma đang ngủ say dưới lòng đất, tuyệt đối đừng để hắn bị kinh động."
Sắc mặt Hàn Ảnh Nghi kịch biến lớn tiếng nhắc nhở Tịch Thiên Dạ, nàng có ý tiến đến ngăn cản Điêu Tâm yêu tướng nhưng lại bị hai vị Ma tướng cản lại, căn bản không có cách vượt qua.
"Trạch Thủy thành chính là một nơi thu thập huyết nguyên của U Minh tộc, các ngươi không biến sống chết lại dám xông tới, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi."
Huyết Dực ma tướng cười lạnh nói, ngăn chặn Hàn Ảnh Nghi không cho phép nàng rời đi một bước.
Nơi thu thập huyết nguyên?
Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng trước hang, hắn cũng không đi ngăn cản Điêu Tâm yêu tướng.
Hắn cũng vô cùng tò mò đồ vật có thể khiến bọn hắn đều chết tại chỗ này đến cùng là gì.
"Nhiếp Nhân Hùng, ngươi mau đi ngăn cản hắn, sâu trong lòng đất của cung điện bằng đá giấu một thứ mà chúng ta vô phương chống cự, nếu để Điêu Tâm yêu tướng làm thức tỉnh, vậy tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm."
Trong lòng Hàn Ảnh Nghi lo lắng, thời khắc khẩn cấp như vậy mà Tịch Thiên Dạ lại đứng tại chỗ ngẩn người.
Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hàn Ảnh Nghi mà vẫn chắp tay sau lưng đứng tại chỗ.
Những người trốn ra từ thạch ngục thì không dám tiếp tục dừng lại như Tịch Thiên Dạ, toàn bộ chen lấn trốn ra khỏi cung điện bằng đá.
Động tác của Điêu Tâm yêu tướng rất nhanh, rõ ràng hắn cũng sợ có người ngăn chặn hắn, trong chốc lát liền bay sâu vào trong lòng đất.
Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh thiên động địa vang lên từ sâu trong lòng đất.
Đại địa rung động kịch liệt, không ngừng tuôn ra từng đầu vết rách, cung điện bằng đá bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp nổ nát hóa thành phế tích. Một luồng khí tản ra mùi máu tươi dày đặc tuôn ra từ lòng đất, bổ sung vào những khe nứt trên mặt đất, tựa như từng mạch máu đậm đặc huyết dịch không ngừng lao nhanh.
Hàn Ảnh Nghi cùng hai vị Ma tướng đều bị một cỗ lực lượng vô hình chấn bay ra ngoài, vô phương tiếp tục bên trong phạm vi cung điện bằng đá.
Chỉ có Tịch Thiên Dạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chống chọi với sóng xung kích kia.
"Rút lui!"
Hàn Ảnh Nghi cau mày, việc đã đến nước này chỉ có thể lập tức rút lui. Nếu bọn họ hành động nhanh có lẽ còn có thể chạy thoát.
Bên ngoài khu vực, mấy người Chúc Diễm Tâm cùng Trước Vân Đồng cũng sắc mặt kịch biến, biết được tình huống có biến liền không chút nào do dự mà toàn lực rút lui.
"Tình huống như thế nào!"
Hà Bách Châu ẩn núp trong bóng tối ngây người, thế lực vừa mới ngang nhau, thậm chí U Minh tộc còn chịu chút áp lực, làm sao trong nháy mắt liền toàn bộ rút đi, chẳng lẽ vật dưới nền đất lại đáng sợ như vậy.
Ánh mắt Hà Bách Châu không yên nhìn mặt đất, đang suy nghĩ có nên lặng lẽ chạy trốn hay không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.