Nhâm mạch đả thông, cảm giác không giống trước đó sáu mạch đả thông, Hứa Vô Chu cảm giác giống như có sự biến đổi về chất. Tựa như leo lên được núi cao.
- Khó trách, nghe nói hai mạch Nhâm Đốc đả thông khó khăn nhất, nhưng sau khi đả thông sẽ biến đổi về chất.
Cảm thụ được huyết khí bàng bạc trong cơ thể, Hứa Vô Chu muốn nhất cổ tác khí đả thông luôn Đốc mạch, nhưng nhìn vào trong bát chỉ còn không đến bốn trăm giọt chất lỏng, hắn bỏ đi ý nghĩ này.
Với lại bảy dòng sông huyết khí trong cơ thể sôi trào bàng bạc, Hứa Vô Chu cảm giác lực lượng của hắn có xu hướng mất khống chế.
Từ nhị trọng xông thẳng đến thất trọng!
Ai có thể tu hành như vậy? Đây quả thực là khủng bố, khó có thể tưởng tượng.
Nhưng đồng dạng cũng mang tới tai hại rõ ràng, đó chính là khí huyết bỗng nhiên mạnh lên, để thân thể của hắn không thích ứng được, không cách nào hoàn toàn khống chế khí huyết
Hứa Vô Chu đắm chìm vào tu luyện, cảm thụ lực lượng bản thân, cố gắng khống chế và thích ứng khí huyết của mình.
....
Trong phòng không biết thời gian, ngoại trừ người hầu trông coi đưa cơm cho hắn, Hứa Vô Chu luôn tu hành không phân ngày đêm.
Thẳng đến khi Tần Vân Kiệt đến, Hứa Vô Chu mới biết đã qua ba ngày.
- Tỷ ta bảo ta tới thả ngươi ra ngoài!
Gương mặt của Tần Vân Kiệt lạnh lùng, lúc thi đấu hắn còn tưởng Hứa Vô Chu chịu nhục mà cố gắng, nhưng làm sao nghĩ đến hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-con-re/1755398/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.