- Có lẽ phu quân ngươi mơ ước, là người thuộc dạng có tài văn chương phi phàm.
Hứa Vô Chu nói.
Tần Khuynh Mâu lại lắc đầu:
- Ta đã gả cho ngươi, ưa thích cái gì cũng không còn trọng yếu.
Hứa Vô Chu nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, nhìn nàng một hồi lâu hắn đột nhiên nói:
- Nếu ta dọn ra ngoài ở, ngươi có muốn ở cùng một chỗ với ta không?
- Ngươi muốn dọn ra ngoài?
Tần Khuynh Mâu khẽ giật mình, nàng suy nghĩ rất nhiều.
- Bởi vì người khác mắng ngươi là ở rể ăn bám sâu mọt sao? Ngươi không cần để ý.
- Chỉ là muốn có được một chỗ cư trú thuộc về mình để sinh hoạt, không nghĩ quá nhiều.
Hứa Vô Chu nói.
Tần Khuynh Mâu trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói:
- Giữa chúng ta, ta thực không làm được vị trí thê tử chân chính của ngươi.
Hứa Vô Chu cười cười, Tần Khuynh Mâu là cự tuyệt hắn. Điều này cũng bình thường, ai có thể ưa thích Hứa Vô Chu kia? Mặc dù do gia đình ép buộc gả cho hắn, thế nhưng chỉ giới hạn gả cho hắn mà thôi.
- Ngươi có thực lực như vậy, về sau ngươi nên ít đi lại thanh lâu, bớt làm chuyện hoang đường thì sẽ có thành tựu.
Tần Khuynh Mâu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên khuyên nhủ Hứa Vô Chu.
- Cuộc sống nha, không quan trọng có được thành tựu hay không, trọng yếu nhất chính là vui vẻ.
Hứa Vô Chu trả lời Tần Khuynh Mâu.
Tần Khuynh Mâu mím môi, nàng cảm thấy những năm này Hứa Vô Chu chịu sự lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-con-re/1755400/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.