Ánh sáng sấm chớp chói loá vẫn rợp trời, vẻ mặt của Đông Phương Dịch cũng cực kỳ khó coi.
"Sao lại có thể thế được thứ? Sao bỗng nhiên, sức mạnh của Thiên Kiếp này lại khủng khiếp đến vậy!", Đông Phương dịch ngạc nhiên nói.
So với hai lần trước, sức mạnh của đợt sấm sét Thiên Kiếp lần thứ ba này đã tăng lên hàng chục lần.
Thế thì làm sao mà sống được chứ?
Trân Mộc không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào ánh sáng sấm sét trước mặt, nhưng cảnh tượng mà hắn chờ đợi bấy lâu vẫn chưa hề xuất hiện.
Mặc cho sấm sét đen tối đó cuồng bạo tới nhường nào, thanh kiếm ma cổ xưa vừa lao đến đó dường như đã biết mất, không có bất kỳ động tĩnh nào.
"Suy cho cùng thì vẫn....thất bại sao?", Trần Mộc thở dài đầy tiếc nuối.
Đến cuối cùng thì pha đánh cược của hắn vẫn thua.
"Ông trời chết tiệt này, sao chỗ nào cũng thấy gây phiền toái thế!", Đông Phương Dịch cất tiếng chửi lớn.
Có thể luyện được Phượng Huyết Đan Tam Văn đã là chuyện không hề dễ dàng, mượn được cơ thể của con chim Thất Sắc Tường Vân Tước này để tiến hoá huyết mạch cũng cực kỳ khó, vậy mà không ngờ lại còn có Thiên Kiếp này đến làm loạn!
Trần Mộc vẫn im lặng, nhìn chằm chằm ngọn núi phía xa cách đó trăm trượng với ánh mắt phức tạp, nhưng ngay sau đó, dường như hắn đã cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên mở †o mắt ra, tận sâu trong đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Vù vù. Chỉ thấy ở trong ngọn núi bị sấm sét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135211/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.