Quyền trượng sấm sét như bị Thiên Kiếp trừng phạt, vẫn lơ lửng giữa trời, mây đen và bóng tối rợp trời, thoạt nhìn bầu không khí vô cùng u ám. Linh lực dao động giữa đất trời cũng bắt đầu cuồng bạo hơn.
Dưới núi, con chim Thất Sắc Tường Vân Tước cũng đang hấp hối.
So với vẻ đẹp kiêu sa trước đây, bây giờ, qua hai lần sét đánh khi nãy, bộ lông sặc sỡ xinh đẹp của nó đã cháy đen thui, khói đen vẫn chưa tan biến hết, ở miệng vết thương gớm ghiếc trên mình nó vẫn còn ứa máu tươi, nhuộm đỏ một vùng.
Nó gắng gượng ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi đỏ sọc lên, vẻ mặt uể oải, hệt như đã dốc cạn hết toàn bộ sức lực.
Nó nhìn quyền trượng vẫn lơ lửng trên bầy trời, ẩn sâu trong đôi mắt là nỗi sợ hãi tột độ.
Trải qua hai lần sét đánh vừa rồi, bây giờ nó đã vô cùng sợ hãi bầu trời mênh mông kia, thậm chí mất hết toàn bộ ý chí chiến đấu, chỉ còn lại hai hàng lệ bi thương.
Sau nhiều lần tranh đấu, nó đã vắt kiệt sức rồi.
Nhưng ông trời dường như không muốn tha cho nó, đòn đánh càng lúc càng mạnh hơn, không để lại cho nó bất cứ cơ hội sống sót nào.
"Phải làm sao đây?", Đông Phương Dịch ở đằng xa siết chặt nắm đấm tay, ông ta nhìn lên cây quyền trượng sấm sét giữa bầu trời rồi lại liếc mắt sang nhìn Thất Sắc Tường Vân Tước đang hấp hối, không vực dậy nổi ở phía dưới.
Nhưng mặc cho Thất Sắc Tường Vân Tước có sợ hãi đến cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135212/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.