Cả thảy mười ba đệ tử của Linh Điện, bị giết tới giờ chỉ còn vẻn vẹn có tám người.
Nếu cứ tiếp tục thiệt mạng như vậy, e là chưa cần chủ môn phái hạ lệnh giải tán Linh Điện thì Linh Điện đã tự giải tán rồi.
Thấy thực lực của Vũ Hùng mạnh tới mức độ này, đám đệ tử của Thiên Điện cũng cô cùng kiêu ngạo, bắt đầu nói xấu các đệ tử của Linh Điện.
"Đám người Linh Điện trước mặt Thiên Điện của chúng ta mà nói chỉ là một đám ăn hại thôi!"
"Với đám đệ tử của Linh Điện này, một mình Võ sư huynh cũng cân hết được, còn khiến chúng ngã rạp luôn ấy chứ!”
"Hai người Trình Vũ Hiên và Trần Mộc chẳng qua là ăn may không phải đối đầu với Võ sư huynh, nếu không thì bọn họ cũng tiêu đời rồi!"
Trước những lời nói ngông cuồng ngạo mạn của đám đệ tử Thiên Điện, Hàn Giang Tuyết ngồi trên ngai vàng phía trên càng thêm tức tối.
Nàng ta nằm chặt tay vịn ghế Linh Thạch, dùng sức ấn mạnh xuống, và rồi những tiếng nứt rền vang khắp gần xa.
Ở phía xa, Trần Mộc khẽ chau mày, hẳn biết rõ sự chênh lệch của đệ tử Linh Điện và đệ tử Thiên Điện hiện giờ là vô cùng lớn, cho dù là Trần Mộc có cố tình doạ sợ đối phương thì cũng không có tác dụng là mấy.
"Trận đấu hôm nay đến đây là kết thúc, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục vào ngày mail"
Ông già mặc áo dài xám thấy mặt trời đã xuống núi bèn cất tiếng tuyên bố.
Có hàng nghìn đệ tử đến tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135465/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.