Nhưng bây giờ, khi thấy Trình Vũ Hiên có cử chỉ thân mật với Trần Mộc như vậy, đương nhiên sẽ đồn mọi sự thù hận lên người hẳn.
“Sắc đẹp quả đúng là tai hoại", Trần Mộc tặc lưỡi nói.
Trên ngai vàng trên cao, Đông Phương Dịch nhìn chăm chäm về phía Trần Mộc với ánh mắt đầy hứng thú: "Hản ta chính là chàng thanh niên kỳ tích trước đây từng nổi tiếng khắp. vùng Ninh Quốc đó sao?"
"Chắc đúng là hắn rồi!", một vị trưởng lão ngồi kế bên đáp.
Ninh Quốc cách Linh Tiêu Tông rất gần, vậy nên rất nhiều chuyện xảy ra ở Ninh Quốc ít nhiều cũng lan tin tới Linh Tiêu Tông.
"Hoàng đế Ninh Quốc ra lệnh cho ba trăm nghìn quân tinh nhuệ bao vây nhưng đến cuối cùng thanh niên này vẫn thoát ra được, xem ra hẳn thật sự có bản lĩnh!", Đông Phương Dịch khẽ cười nói.
“Nhưng tôi lại nghe nói là Linh Căn của hắn chỉ dừng ở mức Linh Căn Ngũ Hành thôi, sở dĩ thực lực của hẳn ta có thể tăng vọt như vậy, tôi nghĩ chắc chản có liên quan tới vật báu bí mật mà trưởng lão Thất Huyền Tông lúc còn sống đã truyền lại!"
Nhưng Đông Phương Dịch lại lắc đầu phủ định nói: "Chắc không phải đâu, trưởng lão Thất Huyền Tông thì có mấy đồ có giá đâu, ngoài Ấn Thần ra thì cũng chỉ còn có vài viên linh đan, mấy thứ này chắc chản không đủ để thực lực của Trần Mộc có thể mạnh như vậy được!"
"Vậy thì tôi nghĩ, trên người Trần Mộc có lẽ vẫn còn cất giấu bí mật khác nữa!"
Đông Phương Dịch khế nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135466/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.