Mọi người đều ngạc nhiên mà nhìn một đội ngũ điên cuồng chạy trốn một đội ngũ điên cuồng đuổi theo. Một đám đệ tử trẻ tuổi của các đại gia tộc đồng thời đuổi giết hai người trẻ tuổi, cái cảnh tượng này gần như dọa ngây người mọi người.
“Chuyện gì vậy? Thằng nhãi Trần Mộc kia lại làm ra chuyện trời đánh gì nữa hả?”
“Nghe nói hắn đạt được truyền thừa của đại trưởng lão Thất Huyền tông!”
“Trời ạ, là truyền thừa của đại trưởng lão Thất Huyền tông thật hả?”
“Mau mau mau, mau đuổi theo đi, nếu có thể cướp đồ vật từ tay hắn thì phát tài rồi!”
Đủ loại bàn tán sôi trào càn quét khắp núi Thánh Linh. Những người nghe nói là truyền thừa của đại trưởng lão Thất Huyền tông đều đỏ mắt, tham lam mà nhìn Trần Mộc đang lao nhanh.
Kết quả là càng ngày càng nhiều người gia nhập đại quân đuổi giết, lên tiếng đuổi bắt Trân Mộc.
“Mộc ca ghê gớm quá đi, vậy mà có thể bắt được truyền thừa của đại trưởng lão Thất Huyền tông!”
Đám người Tôn Béo Đàm Tùng nghe nói chuyện này thì đều thay đổi sắc mặt, chạy nhanh ra khỏi sơn cốc.
Đám người Phong Vu Mộc cũng nảy lên vẻ nồng nhiệt. Bọn đuổi theo đầu không phải là đèn cạn dầu, cả một bọn nhiều người đi vào sơn cốc, đến cùng lại bị Trần Mộc chiếm lợi hết.
Nói không chừng ấn Thần đại địa cũng nằm trong tay Trần Mộc.
“Liễu tỷ, bây giờ phải làm sao đây?” Tôn Béo hỏi Liễu Thanh Hân.
“Làm sao hả, đương nhiên là đi giúp đỡ rồi!”
Liễu Thanh Hân mặt mày lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135691/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.