Trần Mộc ra tay với tốc độ cực nhanh. Tân Như Nguyệt thậm chí còn không kịp rút kiếm, chỉ có thể giơ tay chặn lại một chưởng của Trần Mộc.
Bịch!
Một tiếng va chạm vang lên, ánh sáng bắn tung tóe, hai quyền chạm vào rồi lập tức tách ra, hai người đồng thời lùi lại vài chục bước.
Trên mặt Tân Như Nguyệt lộ ra vẻ khó coi, luồng linh lực ánh vàng kia nặng nề như một cây búa khổng lồ nghìn cân, đấm vào lòng bàn tay cực kì đau đớn.
Chỉ mới hơn một tháng không gặp mà thực lực của thăng nhãi này lại tắng một bước lớn.
Sao có thể tiến bộ nhanh vậy chứ?
Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Hoắc sư huynh, Tần sư tỷ!”
Sau đó, một đám người dự thi khoảng bốn năm mươi người thuộc Kiếm Vũ Các lao nhanh về phía bên này.
Không chỉ có Kiếm Vũ Các, mà còn một số đội ngũ ở phía bên phải và phía bên trái nghe tiếng đánh nhau bên này cũng nhanh chóng lao qua.
Bọn họ đều là thiên tài đến từ Khương phủ, học phủ Vân Hải, phủ Thừa tướng, phủ Hộ Bộ thượng thư, phủ Lễ Bộ thượng thư.
Vốn dĩ có rất ít người biết đến Mê Chướng cốc, nhưng thời buổi này có chuyện nào giấu được lâu, sau khi trận pháp trong Mê Chướng cốc bị phá giải, càng ngày càng nhiều người nghe †in mà chạy đến.
Sau lưng bọn họ đều là các đại gia tộc có nội tình vững chắc, bồi dưỡng ra đệ tử không hề kém với Kiếm Vũ các, người trẻ tuổi thực lực cảnh giới Thông Thiên cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135693/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.