Trong mắt ông cụ và thiếu nữ đồng thời lóe lên vẻ bất ngờ. “Nói đúng hết rồi!”
Thiếu nữ hơi hé miệng, có chút không thể tin được. Tuy rằng thi độc Bắc Cương là loại độc mạnh nhất thế gian, nhưng mà nó lại không nổi tiếng cho lảm. Thế mà đối phương chỉ cần nhìn sơ qua là có thế nhận ra nó là độc gì, thật đúng là có bản lĩnh
Đừng nói là trong Ninh Quốc, cho dù là trong cả thiên hạ, thì cũng chưa đến mười người có thể nhận ra loại độc này khi chỉ nhìn sơ qua.
“Tiểu hữu rất có ánh mắt. Lão phu khâm phục!” Ông cụ chắp tay nói. Giờ phút này, khi nhìn về phía Trần Mộc, trong mắt ông đã có thêm vài phần kính trọng.
Nhưng mà vẻ khinh thường trong mắt thiếu nữ lại chưa hề tản đi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Anh Cũng Có Ngày Này
2. Ngây Ngô
3. Cành Đào Sum Suê
4. Minh Tinh Mà Tôi Quản Lý Cứ Bám Dính Lấy Tôi
=====================================
“Nhìn ra thì sao chứ? Ta đoán là ngươi chỉ xem vài quyển sách cổ, vừa khéo biết được loại thi độc này mà thôi, chẳng có. gì ghê gớm cả!”
Thiếu nữ bĩu môi, trong mắt chứa vẻ khinh thường.
Trần Mộc trông chỉ mới mười bảy tuổi, nhỏ hơn nàng ta hai ba tuổi, nàng ta không hề tin rằng Trần Mộc có ánh mắt gì gì đó. Nàng ta tin chắc rằng Trân Mộc chỉ là đã từng xem ghi chép có liên quan đến thi độc Bắc Cương, nên lúc này mới có. thế nhận ra mà thôi.
“Tiểu Lan, im miệng!” Ông cụ lạnh lùng quát lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135812/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.