Một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều mặc bộ đồ màu tím, hai tay đang đỡ một ông lão tuổi đã cao, thấy ông lão ho dữ dội như vậy, gương mặt nàng ta hiện lên vẻ bất an và lo lắng.
“Không cần đâu, thời gian của ta không còn nhiều nữa, cơ hội ngắm nhìn cảnh đẹp sông núi của Ninh Quốc cũng không. nhiều, sau này có muốn nhìn có lẽ cũng thể ngắm nhìn được”, ông lão lắc đầu nói
“Ông nội, ông đừng nói thế mà”.
Mắt cô gái hơi đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp trong veo ngân ngấn nước, nàng ta lau nước mắt nơi khóe mắt, cố gắng nở.
một nụ cười: “Ông nội, ông đừng bỏ cuộc, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách chữa trị cho ông”.
Ông lão lắc đầu không nói gì, bản thân ông ta hiểu rõ sức khỏe của mình nhất, hiện giờ ông ta chỉ là một cành cây khô, có thế xua tay rời khỏi thế gian này bất cứ lúc nào, sao có thế vẫn còn hy vọng?
Nhưng bây giờ ông lão cũng đã nghĩ thông suốt, nếu đã đến tận cùng số mệnh, ông ta cũng chỉ muốn nhìn ngắm núi sông này thêm một lần.
Có lẽ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai ông cháu, Trần Mộc ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một ông lão mặc. đồ xanh và một cô gái mặc đồ tím đang đứng trên boong tàu.
Đôi chân ông lão hơi ớt, cả người gầy như củi khô, gương mặt đầy nếp nhãn, ông ta vừa nhìn phong cảnh bên dưới, vừa ho dữ dội, đôi mắt đục ngầu lóe lên tia hoài niệm.
Người đỡ ông ta ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-de-nhat-kiem/1135813/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.