- “ À, quên nói với em một điều.”
- “ Điều gì anh?”
- “ Ba mẹ anh muốn gặp em.”
- “ Gặp em? Làm gì?”
- “ Làm sao anh biết được. Nhưng họ muốn gặp em, tối nay.”
- “ Tối nay? Sao anh không nói với em sớm hơn, bây giờ mới chuẩn bị làm sao kịp?”
- “ Không cần chuẩn bị gì đâu, em cứ như thế này là được rồi.”
- “ Nhưng ...”
- “ Yên tâm đi, ba mẹ anh dễ tính lắm.”
- “ Em có nói em lo lắng đâu.”
- “ Vậy thì sao?”
- “ Chỉ là, em vẫn... chưa sẵn sàng lắm.”
- “ Vậy bao giờ em mới chịu đi gặp họ?”
Thiên Nhi cười
- “ Em sẽ đi gặp ba mẹ anh, nếu như... anh bắt được em.”
Nói rồi, Thiên Nhi vùng dậy, thoát khỏi vòng tay anh, Thiên Phong mỉm cười đuổi theo cô.
Thế là trên bãi cỏ xanh mướt, điểm xuyến một vài bông bồ công anh trắng nhẹ đung đưa trong gió, một chàng trai đuổi theo một cô gái tựa như chàng hoàng tử và nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích dạo nọ, ánh nắng ban mai nhè nhẹ chiếu xuống hai thân hình, làm rạng rỡ nụ cười trên môi họ, vô ưu, vô lo, bình yên đến kì lạ.
Làn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay mái tóc cô gái, và cũng làm cuốn đi bao buồn phiền, mệt mỏi trong tâm trí cả hai.
Có lẽ, chỉ có giờ phút này, ở bên nhau họ mới tìm được thứ bình yên hiếm có như vậy.
Gió xua tan nỗi buồn
Gió cuốn bay nỗi đau
Gió mang kí ức đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-mot-nguoi-doi-em-noi-cuoi-con-duong/644812/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.