Khí thành cũng có một tòa Thanh Huyền các, được xây dựng to lớn hoa lệ, có thể nói nó là công trình kiến trúc đại biểu cho Khí thành.
Ham Tử lấy từ trong túi áo ra một tấm lệnh bài to bằng bàn tay, đưa cho hộ vệ trông giữ Thanh Huyền các xem rồi dẫn Trương Nhược Trần đi vào trong nội viện.
Trong nội viện, một thị nữ đi vào một cái đình có mái che màu trắng, nàng khom người cúi đầu nói: “Đà chủ, Mặc Hàn Lâm giới thiệu một khách hàng, hắn hi vọng người có thể đích thân gặp mặt.”
Nữ tử kia mặc một chiếc váy thêu phượng hoàng màu đỏ, ngồi chính giữa đình, búi tóc cao, giữa búi tóc còn cài ba cây trâm màu vàng, đôi mắt nàng long lanh, đôi môi đỏ tươi, làn da vô cùng mịn màng, khuôn ngực đầy đặn, mặc dù được che lấp bằng một tấm lụa mỏng nhưng vẫn có thể thấy những đường nét kiêu ngạo đó.
Nhìn khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, trên người không có chỗ nào là không có nét phong tình mê người.
Nàng chính là bà chủ của Thanh Huyền các, Tần Nhã.
Đôi mắt của Tần Nhã khẽ nhếch lên, cười nói: “Mặc Hàn Lâm giới thiệu người mua, lẽ nào là vị trưởng lão của tông môn nào đó sao? Hay là vị gia chủ của gia tộc nào đó? Mà thôi vậy! Hôm nay ta hơi mệt, không gặp nữa.”
Thị nữ lắc đầu, nói: “Đều không phải, nhìn thoáng qua chỉ là một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi.”
“Hả?”
Tần Nhã kinh ngạc hỏi: “Bình thường Mạc Hàn Lâm làm việc rất đáng tin, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-than-de/1547776/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.