Trương Nhược Trần thân mặc bạch y, đứng thẳng tắp, liếc Vân Nhi, khẽ gật đầu nói: “Thành công rồi! Đã đột phá đến Hoàng Cực cảnh hậu kỳ rồi! Vân Nhi tỷ tỷ, sao ngươi còn không đi nghỉ ngơi?”
Vân Nhi nghe thấy lời nói của Trương Nhược Thần thì chợt giật mình, tim đập loạn không ngớt, không nói ra được sự kích động trong lòng, đột nhiên nàng ta có cảm giác muốn khóc lớn lên.
“Thật sự là quá tốt rồi! Thật sự là quá tốt rồi!”
Vân Nhi vừa lau mắt vừa nói tiếp: “Vân Nhi đã từng nói phải giúp Cửu vương tử điện hạ canh giữ đại môn thì nhất định sẽ không rời khỏi đó.”
Trong lòng Trương Nhược Trần rất cảm động, lấy ra một viên Tụ Huyết đan rồi đưa cho Vân Nhi.
“Tuyết rơi rồi, đừng để bị cảm lạnh, tỷ nghỉ sớm một chút đi! Uống viên Tụ Huyết đan này vào, chắc đủ để giữ ấm đấy!” Trương Nhược Trần nói.
Vân Nhi nhận lấy Huyết đan, nắm chặt nó trong tay, gật đầu lia lịa, nàng ta vừa đi về nơi mình ở, vừa thầm nghĩ trong lòng: Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm không ngủ!
Sau khi tiễn Vân Nhi về, Trương Nhược Trần lại quay lại giữa sân ngập tuyết.
Hắn đứng ở giữa sân, bất động, mặc cho hoa tuyết rơi từng mảnh, từng mảnh xuống đỉnh đầu và vai.
“Tĩnh như tượng ngọa, động như long cuồng, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chiêu thứ hai, Phi Long Tại Thiên!”
Đột nhiên, Trương Nhược Trần bỗng đạp xuống mặt đất một bước, vô số hoa tuyết bay lên. Hai cánh tay của hắn và hai chân nhanh chóng quay tròn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-than-de/1547779/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.