Ngải gia chủ đang chủ trì cuộc họp Ngải gia thì nhận được tin Quân Thường Tiếu đến cửa hàng dược liệu, liền gác mọi việc lại vội vàng chạy đến.
Vừa vào cửa, hắn còn chưa nhìn thấy người đã chắp tay cười nói:
“Là ngọn gió nào đem Quân chưởng môn đến đây vậy?”
“Gió Tây Bắc.”
Quân Thường Tiếu lãnh đạm trả lời.
Ngải Thượng Nghễ nghe thấy thấy tiếng thở hắt liền đoán ra Quân Thường Tiếu có chút không vui, cả người lập tức căng thẳng.
Chẳng lẽ, có vãn bối nào Ngải gia ta đui mù chọc Quân chưởng môn rồi?
Quân Thường Tiếu trong mắt Ngải gia chủ là một vị thần tài chân chính, gia tộc về sau có thể ngày càng phát triển hay không chính là nhà vào Liệu Thương Đan và Tố Thể Đan, vì thế thiên vạn ngàn lần không thể trêu vào.
Ngải gai chủ cẩn thận từ từ bước vào đại sảnh, nói:
“Quân chưởng môn dường như có chuyện phiền lòng hả?”
“Aii..”
Quân Thường Tiếu than thở nói:
“Đừng nhắc đến nữa.”
Ngải Thượng Nghễ thờ phào một hơi nhẹ lòng.
Đừng nhắc đến nữa, bốn từ này chính là đã nói rõ chuyện khiến Quân Thường Tiếu không vui, chẳng liên quan gì đến Ngải gia.
“Quân chưởng môn, chúng ta cũng xem như bạn bè đã lâu.”
Ngải gia chủ ngồi xuống, nói:
“Có chuyện gì phiền lòng xin hãy cứ nói ra, Ngải mỗ biết đâu có thể cùng người giải quyết, chia sẻ.”
Quân Thường Tiếu mập mờ nói:
“Ngải gia chủ chắc cũng nghe đến Tiêu gia ở thành Lịch Dương rồi phải không?”
Lẽ nào… Tiêu gia chọc đến Quân chưởng môn?
Không hổ danh là thương nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799639/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.