Quân Thường Tiếu sẽ không giết cùng diệt tận Tiêu gia, dù sao người ta cũng là gia tộc lớn tại thành Lịch Dương, với lại hắn cũng chẳng có bằng chứng về việc bị hành thích.
Nhưng như thế không có nghĩa là hắn sẽ không có cách thức trả thù, chỉ cần làm vài việc nhỏ ví dụ như động tay động chân trên việc làm ăn của đối phương.
Thành viên Tế Vũ Đường có hiệu suất làm việc vô cùng cao, chỉ vẻn vẹn hai ngày mà tin tình báo đã vỗ cùng phong phú.
"Tiêu gia có rất nhiều sản nghiệp."
Lê Lạc Thu báo cáo nói:
"Kinh doanh chủ yếu là mỏ quặng, đan dược và dược liệu, trong tám tòa thành trị của quận Thanh Dương đều có cửa hàng chi nhánh."
"Đan dược và dược liệu sao?"
Quân Thường Tiếu nói:
"So sánh với Ngải gia thì như thế nào?"
Lê Lạc Thu lắc đầu nói:
"Tiêu gia là gia tộc võ đạo, trên phương diện sản nghiệp đương nhiên sẽ không bằng Ngải gia, mà theo tình báo điều tra thì nguồn cung cấp đan dược và dược liệu của Tiêu gia phần lớn đều đến từ Ngải gia."
"Thật vậy sao?"
Quân Thường Tiếu nở nụ cười nham hiểm trên khóe miệng.
Đây đúng là một tin tình báo rất có gia trị nha, có thể trực tiếp gây sự luôn chứ đùa.
"Mỏ quặng thì thế nào?"
"Tiêu gia phát hiện và khai thác một cái mỏ quặng cách ba trăm dặm bên ngoài thành Lịch Dương, nguồn hàng chủ yếu lấy từ nơi này."
Quân Thường Tiếu chống cầm lên mu bàn tay, nói:
"Ý của ngươi là, nếu như cái mỏ quặng này đột nhiên hỏa hoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799641/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.