Lục Thiên Thiên, Lý Thanh Dương và các đệ tử tiếp tục làm nhiệm vụ ở thôn Thanh Dương, những đệ tử khác cũng bắt đầu một ngày tu luyện mới, bất quá địa điểm không còn ở sân luyện võ, mà chuyển sang một đãi đất trống cách đó không xa.
Vì cái gì phải như thế?
Đơn giản là đao khách giang hồ Mã Vĩnh Ninh, vẫn còn quỳ bên trên sân luyện võ, hai tay nâng đao ngẩn người, động tác như đang khẩn cầu thần linh.
Buổi trưa, mặt trời chiếu rọi trên cao, hắn vẫn không nhúc nhích, cả cơ thể giống như đã lạc mất linh hồn.
Đao của Mã Vĩnh Ninh phẩm chất không cao, nhưng bản thân hắn là một đao khách nên thanh đao đối với hắn tính mạng, bây giờ bị người ta đánh nát, vậy có khác gì ném mất nửa cái mạng đâu.
"Chưởng môn."
Tô Tiểu Mạt yếu ớt nói:
"Tên kia trông đáng thương quá, chúng ta có nên cho hắn một cái ô dù che nắng không?"
Quân Thường Tiếu chỉ cánh cửa môn phái nơi xa, nói:
"Đáng thương là chúng ta mới đúng, cái cửa nguyên vẹn bị hắn đá nát rồi còn gì."
Ngay lúc này, Mã Vĩnh Ninh dùng hai tay nâng thanh đao gãy lên, trầm giọng nói:
"Mã mỗ tài nghệ không bằng người, ngày hôm nay ta thua dưới kiếm của ngươi, ngày sau chắc chắn sẽ trở lại khiêu chiến lần nữa!"
"Cáo từ!"
Hắn đội mũ vành rộng lên, cầm lấy thanh đao gãy, xoay người rời đi.
Tuy nửa cái mạng bị người ta chém đứt, nhưng hắn không có thù hận, bởi vì tài nghệ không bằng người, nên hắn thua tâm phục khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799803/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.