“Trời ạ, đây quả thật là mỹ vị nhân gian!”’
“Ta từ trước đến giờ chưa ăn bát cơm chiên nào ngon như thế này. Cho ta thêm một bát nữa…không cho ta thêm hai bát.”
“Tay nghề của Nhị lão huynh so với Đồ Đồ mà nói đúng là cách biệt một trời một vực.”
Trong nhà ăn của Thiết Cốt phái, các đệ tử môn phái vừa như hổ đói ăn cơm chiên, vừa không ngừng tán thưởng. Thậm chí, đến một hạt cơm cũng không nỡ bỏ.
Món cơm rang này ngon đến mức bọn họ không biết dùng từ nào để diễn tả nữa rồi.
Đến người có tính cách lạnh lùng băng lãnh như Lục Thiên Thiên cũng một mình người ở bàn cạnh góc tường từng chút từng chút thưởng thức món cơm chiên này.
Lý Thanh Dương thì càng không phải nói. Sau khi ăn xong món cơm chiên này, hắn cho rằng đầu bếp trước kia mà hắn cho rằng cao thủ, bây giờ nhìn lại tất cả đều là “rác rưởi”.
Tiêu Tội Kỷ tỉ mỉ ăn từng hạt cơm thưởng thức, biểu cảm trên mặt hắn thay đổi liên tục. Hắn trầm giọng nói:
“Đúng là mỹ vị nhân gian mà.”
Quân Thường Tiếu sau khi ăn hai bát thì quá nó không ăn thêm nữa, đành phải buông bát đũa xuống, dựa lưng vào ghế ợ ra một hơi.
Liễu Uyển Thi ngồi ở đối điện hay tay chống cằm, mắt chớp chớp, cười nói:
“Chưởng môn, tài nghệ nấu ăn của ta thế nào?”
Quân Thường Tiếu đầy tán thưởng nói:
“Tay nghề của bếp trưởng trong lầu Tinh Nguyệt còn kém xa ngươi.”
Hắn hiện giờ cảm thấy vô cùng may mắn vì Liễu Uyển Thi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799805/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.