Lý Thanh Dương nói cứu, Lục Thiên Thiên nói không cứu.
Hai người tính cách hoàn toàn đối lập vì thế cách nghĩ của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau.
“Sư tỷ.”
Lý Thanh Dương nghiêm túc nói:
“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp”
Quân Thường Tiếu không nói gì thầm nghĩ trước kia khi cứu Lý Thanh Dương hắn cũng từng nói câu với Lục Thiên Thiên kết quả bị Lục Thiên Thiên dùng ánh mắt đang nhìn một kẻ ngớ nhìn mình.
“Bỏ đi..”
Lục Thiên Thiên nhàn nhạt nói:
“Trên hành tinh Tinh Vẫn người chết cũng không phải ít, ngươi có thể cứu hết không?”
Lý Thanh Dương trầm mặc không nói.
Lục Thiên Thiên tiếp tục nói:
“Chúng ta là một môn phái chứ không phải là trại chữa bệnh cứu người hơn nữa loại đan dược cứu người này trường môn cũng không có nhiều dùng nó để cứu người chẳng có quan hệ gì với chúng ta thì thà giữ lại phòng ngừa sau này cần dùng đến.”
Lý Thanh Dương lại càng trầm mặc không nói.
Quân Thường Tiếu vỗ vỗ vai hắn an ủi:
“Thanh Dương, ta biết người có tấm lòng lương thiện, đây là một phẩm chất đáng quý nhưng có những lúc hiện thực lại vô cùng tàn khốc.”
“Chưởng môn, đệ tử…”
Lý Thanh Dưỡng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Quân Thường Tiếu lại nói tiếp:
“Trước đây bản tọa không biết công dụng của viên Liệu Thương đan như thế nào vì thế lúc đó mới cho ngươi ăn thử. Giờ ta đã biết công dụng thần kỳ của nó cho nên càng phải quý trọng. Ta phải cẩn thận suy xét khi dùng nó không thể tùy tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799823/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.