Quân Thường Tiếu đạp một cước này rất nhanh, cũng rất bất ngờ, sau khi công tử áo gấm ngã lộn nhào xuống đất thì bọn người hầu mới lấy lại tinh thần.
“Thiếu gia!”
Bọn họ vội vàng chạy tới, dìu chủ nhân đứng lên. Nhìn thấy trên má phải chủ nhân vẫn còn hiện ra vết chân rất rõ, lập tức hiểu rõ cú đạp vừa rồi dùng sức lực không nhỏ nha.
Công tử áo gấm bụm mặt lại gào thét:
“Ngươi, ngươi dám đánh ta!”
“Tiểu tử, ngươi gây chuyện lớn rồi đấy.”
“Chủ nhân của ta là tam công tử của Ngải gia, ngươi dám đánh hắn chẳng khác nào đánh vào mặt mũi Ngải gia cả!”
“Thiết Cốt phái các ngươi chờ đợi ngày giải tông tán môn đi!”
Mấy tên thủ hạ kêu gào giận dữ.
Nhưng bọn hắn rất nhanh phải ngậm miệng lại, bởi vì toàn bộ đệ tử Thiết Cốt phái đi ra từ cổng chính, đứng sau lưng Quân Thường Tiếu, đưa đến từng cặp từng cặp ánh mắt lạnh lẽo.
Thủ hạ của tam công tử Ngải gia, vẻn vẹn chỉ có mười mấy người.
Đối mặt với gần cả trăm đệ tử của Quân chưởng môn, lập tức sợ hãi kẹp đuôi lại ngay.
Không thể không nói, Quân Thường Tiếu có một đám đệ tử không tệ. Ít ra, trong tình huống này, hắn không cần tự mình ra tay cũng có thể tạo sự uy hiếp mạnh mẽ!
So sánh thực lực, ngươi không được.
So sánh số lượng người, ngươi lại càng không được!
“Ngải gia chứ gì?” Quân Thường Tiếu ôm tay, cười nói: “Cho rằng gia môn rất lợi hại đúng không? Dám diệt Thiết Cốt phái ta?”
Lý Thanh Dương đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-toi-cuong-tong/799824/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.