Trình lão nghe đến đây thì tỏ vẻ ngưỡng mộ rồi nói:
“Quen biết Nghiêm lão huynh đã lâu không ngờ Nghiêm lão huynh lại có một mặt như này đấy, nếu huynh nói được làm được thì lão đệ xin bái phục.
”
Nghiêm lão nghe Trình lão nói thì tỏ vẻ đắc ý:
“Chuyện, lão đệ nói câu đầu thì được nhưng câu sau là hơi khinh thường lão huynh rồi đấy nhá.
”
Nói xong thì Nghiêm lão phá lên cười, một lúc sau cơm nước no nê Trình lão lên tiếng:
“Cơm thì cũng đã ăn xong, rượu thì cũng đã uống hết cũng đã đến lúc lão huynh trả tiền rồi nhỉ.
”
Nghiêm lão đang lau miệng nghe Trình lão nói xong thì giật mình đáp trả lại ngay:
“Rượu hôm nay là do ta mời, chẳng lẽ lão đệ lại bắt lão huynh phải trả tiền ăn.
”
Trình lão nghe Nghiêm lão nói xong thì cười đáp trả lại ngay:
“Rượu hôm nay thì đúng là do lão huynh mời thật, nhưng chẳng phải hôm nay lão huynh nói mời ta một bữa cơm sao, chẳng nhẽ sau khi uống rượu xong huynh liền quên mất câu nói đó.
”
Nghiêm lão nghe xong tỏ vẻ ngơ ngác rồi đáp lại ngay:
“Mời nào, mời nào nhỉ hay là lão đệ hôm nay uống say lại nhớ nhầm.
”
Trình lão nghe xong thì mỉm cười:
“Huynh diễn giỏi lắm nếu là lúc tỉnh táo huynh nói dối thì người khác khó mà biết được, nhưng ngồi ăn với lão huynh bao nhiêu năm một khi huynh uống say mà nói dối thì ta biết hết.
”
Biết mọi chuyện không thể giấu được nữa Nghiêm lão cười trừ rồi đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676115/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.