Nghiêm lão nghe vậy thì đáp lại:
“Ừ, phải có sự đồng ý chứ con người mà nếu mà ép nó làm một điều gì mà nó không biết hoặc là trái với ý nó thì tâm lý của nó sẽ có sự phản kháng ngay dù cho cái điều ấy có thể có lợi cho nó, mà lời đệ nói cứ như là ta hay bắt ép người khác làm đệ tử của mình ấy.
”
Uống thêm một ly rượu không qua tâm đến sắc mặt của Trình lão thế nào, sau đó Nghiêm lão bắt đầu nói tiếp:
“Trong con người của mỗi chúng ta thì đều có năm anh, chính cái anh tư tưởng cái anh quân sư này lại là xảo quyệt nhất vì nó có thể chấp nhận mọi điều nó cho là tốt, nó cho là sung sướng để rồi xuống địa ngục, nhưng lại không chấp nhận mọi điều khổ, mọi điều gian nan để được thăng lên các cõi trời, đấy nó xảo quyệt thế đấy.
”
Thấy Trình lão vẫn đang chăm chú nghe Nghiêm lão nói tiếp:
“Còn về sự phản kháng mạnh, phản kháng yếu, có những người thì sẽ có sự phản kháng mạnh, có những người thì sẽ có sự phản kháng yếu tùy người, nhưng chung quy là vẫn có hầu như ai cũng vậy, cái phản kháng này chính là sân khi mà chuyện không như ý mình, mình bực thì đấy là sân, thế gian này chỉ trừ những người đã thấu hiểu hết mọi chuyện thì mới không có sự phản kháng hay gì thôi bởi họ thấu hết mọi chuyện rồi thì làm gì còn sân nữa, sân bắt nguồn từ si, khi mà ngọn đèn trí tuệ chiếu vào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676117/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.