Từ lúc đi vào cho đến lúc đi ra khuôn mặt và thái độ của hắn vẫn giữ một trạng thái như vậy điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Đối với những câu nói lớn tiếng hay thái độ khó chịu của người nam tử kia Minh Triết cũng không bực dọc gì, nếu chỉ vì một câu nói hay thái độ của người nào đó không hợp với ý mình mà mình nổi sân lên vậy thì đúng là uổng cả một đời tu hành rồi.
Đang đi trên đường hắn bỗng nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện ban nãy với Nghiêm lão nếu như tinh ý nhận ra thì có vẻ như là Nghiêm lão đang nhắc khéo chuyện hắn nên ẩn dấu tu vi của mình.
Ý cụ thể hắn đoán Nghiêm lão muốn nói với hắn rằng: “Đừng bộc lộ ra quá mức, đừng thể hiện quá nhiều, một kẻ không quyền, không thế, không có sức mạnh để bảo vệ bản thân thì đừng nên làm liều nếu không cái cơ duyên nhỏ nhoi của hắn chắc chắn sẽ bị người khác nhắm tới.”
Nếu như những gì hắn đoán là đúng thì sẽ có ba trường hợp xảy ra một là Nghiêm lão chắn chắn không biết cơ duyên cụ thể của hắn là gì chỉ đoán mò đây là một cơ duyên gì đấy không đáng nghĩ tới đối với một vị Kim Đan cảnh và Nghiêm lão đang đóng vai một vị trưởng bối thân thiện nhắc nhở tiểu bối của mình phải cẩn thận, hai là Nghiêm lão đã biết hoàn toàn về cái cơ duyên này rồi nhưng không thèm quan tâm vì tu vi của mình đã vượt xa cơ duyên này rồi, ba là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676119/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.