Lão già sau một hồi cười như điên mặc cho nhưng vết thương thì tắt thở, Minh Triết nhìn thấy cảnh thì mặc cho cơn đau dữ dội ở bụng lao đến xác của lão già, hai mắt đỏ ngầu, miệng hét lớn:
“Muốn chết sao không dễ vậy đâu.
”
Hắn có thể nằm yên chờ chết mặc cho cơn đau giày xéo hoặc nằm yên chờ người khác đến cứu, nhưng hắn lại không làm vậy, chờ người khác đến cứu sao, nằm yên chờ chết sao, hai lý do đó hắn đều khinh thường, hắn đang ở trong hoàn cảnh này thì ai sẽ cứu hắn, kể cả khi có người đến cứu thì hắn đã chết rồi, kinh nghiệm bao nhiêu năm trên đời đã cho hắn một bài học những lúc như thế này chỉ có thể trông cậy vào mình thôi không thể trông cậy vào người khác được.
Minh Triết hắn không muốn chết, hắn đã chết một lần rồi hắn đã biết cái chết là như thế nào, hắn không biết sau khi chết Âm Dương Kinh có phát huy tác dụng một lần nữa không, thế nên hắn không muốn chết cho dù chỉ còn một tia ánh sáng của hi vọng thôi hắn cũng phải nắm lấy.
Một bàn tay nắm lấy đầu của lão già miệng hét lớn:
“Sưu hồn.
”
Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của hắn, đây chính là thủ đoạn tàn độc nhất của hắn, đây chính là quân át chủ bài của hắn.
Người có ba xác thân, xác thân thứ nhất là xác thân bên ngoài bao gồm: mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, óc.
Xác thân thứ hai là xác thân bên trong là các dây thần kinh.
Xác thân thứ ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676179/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.