“Cảnh giác thì tốt, nhưng không cần phải cảnh giác như vậy.
”
Nói một hơi lại ho ra hai hơi, lão già sau khi ho xong thì lại nói tiếp:
“Lão phu cũng là kẻ sắp chết rồi, ngươi thận trọng như vậy để làm gì, tuy tông ta và ngươi đối địch nhưng đấy là chuyện của người lớn, ta và ngươi đều cùng một phe, chính đạo chúng ta chẳng phải có truyền thống từ bao đời nay sao phải biết yêu thương bảo vệ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách, cây to che bão che giông, cây nhỏ hưởng bóng râm bóng mát.
”
“Nếu đã vậy thì ân oán của người lớn thì trả thù lên trẻ con làm gì, tuy lão phu sắp chết nhưng chẳng cầu gì cao sang chỉ cầu ngươi tiếp thu y bát này của lão phu, cũng coi như là trước khi chết ta đã làm được một việc thiện là vun trồng một hạt giống tốt, còn nếu về sau ngươi ăn học thành tài thì cũng làm rạng rỡ bộ mặt của các vị tiền bối đã khuất, để các vị ấy có thể ngậm cười nơi chín suối.
”
Nghe lão già ấy nói xong thì đứa trẻ nào cũng sẽ chắc chắn sẽ đồng ý mà không do dự gì, nhưng Minh Triết thì khác lời đề nghị của lão già tuy nghe thì có vẻ thích tai đấy nhưng ai biết y bát của ông là gì nhưng hắn biết thêm được một thông tin là tông môn của lão già này đối địch với tông môn của hắn mà đối địch với Ngự Lang tông gần đây chỉ có Hạc Thần cốc thôi rất có thể trước mặt hắn đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676181/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.