Điều thứ hai mà Hùng Bắc nhắc nhở cũng lại một lần nữa làm hắn cười khổ trong lòng, hắn hiểu được sự lo lắng của Hùng Bắc nhưng có một sự thật là hắn làm gì mà có được cái năng lực đấy, nhưng chuyện trùng sinh hệ trọng vô cùng hắn làm sao có thể nói ra.
Kiếp trước làm sư đồ với nhau tận mười năm có thể nói là hắn đã khá hiểu Hùng Bắc, nhưng chuyện liên quan đến vấn đề sinh tử chết đi vẫn có thể quay lại quá khứ làm lại từ đầu ai có thể đảm bảo với hắn là Hùng Bắc không nổi lòng tham mà chiếm đoạt, nếu đặt hắn vào vị trí của Hùng Bắc khi biết chuyện đấy hắn còn tham, thế nên tuy hiểu Hùng Bắc sẽ không làm điều gì gây hại đối với mình nhưng thôi có những thứ không nói ra thì nó sẽ tốt hơn.
Đằng sau Tôn Vân là hai vị trưởng lão như ẩn như hiện đi theo, họ được lệnh của Hùng Bắc là đi theo bảo vệ cho Tôn Vân phòng trường hợp không hay xảy ra nhưng cũng được lệnh là không được phô trương thanh thế quá mức mà chỉ lặng lẽ đi theo sau để bảo vệ thôi.
Một vị trưởng lão thì khuôn mặt bực tức đang đi thì cằn nhằn, truyền âm cho vị trưởng lão kia rồi nói:
“Mẹ kiếp, giữa trưa nắng nóng lại bắt chúng ta đi hộ tống cho một thằng oắt con.
”
Vị trưởng lão bên cạnh khuôn mặt hòa nhã, thần thái ung dung nghe vậy thì truyền âm lại đáp:
“Ăn nói cho cẩn thận, thằng oắt con đấy nếu không có chuyện gì xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676203/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.