Nhìn điệu bộ của Lâm Thủy hắn cũng đoán được một chút chuyện, khuôn mặt điềm nhiên, giọng cũng vậy đáp:
“Không biết.
”
Tuy nói là như vậy nhưng Minh Triết làm sao mà không biết với khả năng của hắn việc đoán mục đích qua một câu nói của một đứa trẻ đoán đúng mười thành thì hắn không dám nhận nhưng tám, chín thành thì hắn dám vỗ ngực tự tin.
Câu hỏi của Lâm Thủy tuy giản đơn nhưng ai có thể biết được mục đích đằng sau của nó là gì, chỉ đơn giản là việc một đứa trẻ muốn chứng minh điều gì đó để khiến mọi người công nhận hay là âm mưu của người lớn đứng sau.
Nhưng dù thế nào trong hoàn cảnh này hai tiếng “Không biết” là hoàn hảo nhất, hắn có thể giải thích cho nàng một cách cụ thể và chi tiết suy đoán của mình, nhưng làm thế để làm gì, phàm là những kẻ cố tỏa sáng thì lại dập tắt ánh sáng của mình.
“Vậy sao.
” Lâm Thủy chậm rãi nói, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về hướng Minh Triết.
Nhưng khuôn mặt điềm nhiên kết hợp điệu bộ thong dong của Minh Triết từ đó nàng chẳng đoán được chuyện gì cả.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất nhanh đã đến được điểm tập chung, vì khu vực tìm kiếm hôm nay nằm ở khu rừng phía tây Ngự Lang tông nên trước cửa tây của tông môn bây giờ đang tụ tập rất nhiều người, nào nam, nào nữ, các đệ tử ngoại môn đứng dưới đất, còn số ít các đệ tử nội môn thì lăng không bay trên trời.
Tuy nói đây là cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676205/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.