“Cốc, cốc, cốc.”
“Công tử dậy đi đã cuối ngọ gần giờ mùi rồi.”
*Giờ mùi: từ một giờ chiều đến ba giờ chiều.
Nghe thấy tiếng Cẩn Y gọi, hắn tỉnh dậy thoát khỏi trạng thái thiền trong lòng lẩm bẩm:
“Đã đến cuối giờ ngọ rồi sao.”
Bên ngoài không thấy ai trả lời nghĩ rằng hắn đang ngủ nàng định gõ cửa tiếp.
Cánh cửa từ từ mở ra, một nam tử xuất hiện tóc đen áo trắng khuôn mặt điềm nhiên, Cẩn Y định gõ cửa tiếp thấy thế thì giật mình giọng lắp bắp nói:
“Công, công tử đến giờ rồi.”
Nhìn thấy Cẩn Y hắn mới cảm thấy hơi đói, nhưng không phải ham muốn về thể xác, khi đạt đến tiên cảnh đã chấm dứt hết mọi ham muốn về giới tính không cần ăn không cần uống vẫn có thể sống được, nhưng đây là xác phàm khi nhập thiền rồi thì không ăn không uống vẫn sống được còn khi xả thiền ra cái bụng nó sẽ đói ngay.
Ngó nghiêng một lúc xem có cái gì ăn được không nhưng có vẻ đã không còn gì nữa rồi, Cẩn Y ăn khá ít nàng vì hắn đã nói với nàng trưa nay hắn không ăn nên nàng chỉ nấu vừa đủ cho nàng ăn thôi.
Hành lang khá nhỏ đâm ra hai người có chút gần nhau, khi còn nhỏ chưa hiểu gì việc tắm chung một bồn ăn chung một bàn ngủ chung một giường là điều hết sức bình thường, nhưng bây giờ lớn hơn rồi nhận thức được nhiều thứ hơn đâm ra nàng cũng hơi ngại khuôn mặt ngượng đỏ ửng lên.
Trong lúc nàng đang thất thần thì hắn đã bước ra đến cửa để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676231/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.