Linh thực liên tiếp được mang ra Tôn Vân hắn ăn như thuồng luồng vậy, nam tử bên cạnh thấy thế thì cười:
“Tiểu tử, ăn từ từ thôi chúng ta còn ăn với chứ.
”
Tôn Vân nghe vậy mỉm cười mồm vẫn còn phồng lên vì đống thức ăn chưa kịp nhai, hắn cũng nhận ra là hắn ăn hơi nhanh nhưng nếu ai biết thì cũng có thể thông cảm cho hắn được, vì từ tối hôm qua cho đến sáng nay hắn đều dành thời gian để nghiên cứu mảnh vỡ kia cùng sắp xếp công pháp nào phù hợp để hắn tu luyện nên quên mất không ăn gì cả đâm ra bây giờ bụng cũng có hơi đói.
Nam tử kia cười rồi nói: “Năm nay là lần đầu tiên tham gia hả?”
Tôn Vân nghe vậy vẫn mỉm cười, nếu nói đây là lần đầu tiên tham gia của kiếp này thì đúng mà lần đầu tiên tham gia thì lại không phải, nhưng hắn cũng chẳng thể nói chuyện đấy được nhai nốt thức ăn trong miệng hắn nói:
“Đúng vậy, còn huynh thì sao?”
Nam tử kia nghe vậy thì đáp:
“Nhìn đệ chắc khoảng mười mấy tuổi, lão ca năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi cũng là lần cuối tham gia.
”
“Hai mươi tám tuổi rồi thật đáng tiếc, vậy huynh đã có vợ con gì chưa?”
Ngự Lang tông có quy định là chỉ tuyển đệ tử từ tám tuổi cho đến ba mươi tuổi cao hơn không tuyển mà thấp hơn cũng không tuyển, gắp một miếng thịt vào bát rồi bỏ lên miệng Tôn Vân hỏi, miếng thịt hắn gắp lên trông béo và ngon vô cùng.
“Có chứ ta đã có hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676234/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.