Phủi đi bụi đất dính ở dưới mông hắn bước ra cổng để quay về khác với những người khác hướng đến túy hương lâu hắn hướng về nhà ăn cơm Cẩn Y nấu.
Khi hắn đi ra đã là tốp người cuối cùng rồi sân rộng ban đầu chật ních người bây giờ nhìn chẳng thấy một ai, cùng hướng với chỗ hắn một cô bé đang ôm gấu bông chạy ra cổng.
Nhưng khi nàng chạy ra cổng thì không chạy tiếp mà chỉ đứng ngó nghiêng một lúc không thấy ai hẳn lúc này những người canh gác đang đi thay phiên, thấy một bóng người cũng đi ra nàng quay lại hỏi:
“Đại ca, có thể cho muội hỏi đường về phủ của nhị trưởng lão được không?”
Lâm Thủy ban đầu khi tham gia thì vô cùng phấn khích nhưng chờ mãi chưa thấy được gọi nên nàng ngủ quên mất bay giờ mới tỉnh dậy khi nàng dậy thì mọi người đã đi hết rồi, cũng may khi nàng ngủ chưa đến lượt tên nàng.
Khi nàng tỉnh dậy nhớ lại đại ca nàng dặn chưa nay về ăn cơm thì nàng ngay lập tức chạy về nhưng khi ra đến cổng thì nàng không biết đường về nhà ở đâu cả, điều này không phải vì nàng ngu dốt mà là Lâm Thủy đây là lần đầu tiên đi một mình, từ nhỏ tuy được dắt đi khắp nơi nhưng tất cả đều là đại ca của nàng hoặc nhị trưởng lão dắt đi.
Từ nhỏ đến lớn nàng rất ít khi ra ngoài chỉ riêng cái phủ của nhị trưởng lão cũng đã đủ rộng để nàng chơi rồi những lần đi chơi xa đều được nhị trưởng lão đưa đi, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-truyen/1676235/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.