“Rốt cuộc ngài có chuyện gì?” Thượng Quan Duệ Dịch không kiên nhẫn mà nhìn cái tên đang mặc long bào kia.
“Ngươi thất tình?” Mặc kệ hắn không vui, hoàng đế trực tiếp hỏi ra nghi vấn của mình.
“Đúng vậy.” Tâm trạng đã không tốt, hắn hỏi như vậy, tâm trạng của Thượng Quan Duệ Dịch lại đến mức tồi tệ nhất.
“Tiểu vương gia, đây là hoàng thượng đang quan tâm ngài.” Lục công công ở bên cạnh mỉm cười nói, hiền từ như Phật Di Lặc làm cho người ta cảm giác thật thoải mái.
“Đúng vậy!” Nhìn gương mặt cứng ngắc như nhau của Thượng Quan Duệ Dịch và Lệ Tĩnh, hắn liền muốn trêu đùa bọn họ, đây đều là bị lây nhiễm từ Kì Nhi. Nói đến Kì Nhi… “Sao gần đây mọi người đều thất tình cả?” Ngay cả nàng cũng có vẻ muốn chết không muốn sống.
“Rốt cuộc ngài muốn nói cái gì?” Hắn còn phải đi tìm Tinh Nhi nữa. Vừa nãy về biệt viện của nàng vẫn tìm không ra, không biết bây giờ nàng ở nơi nào?
“Cũng không có gì, chỉ là rất lâu không gặp, muốn tụ hội với các ngươi một chút.”
“Ngài thật sự rất nhàn sao! Ta tìm Tinh Nhi sắp phát điên, ngài lại rảnh rang nên tìm việc làm hả?” Nhất thời tức giận vì mệnh hắn quá tốt, Thượng Quan Duệ Dịch rống hắn.
Hoàng đế nhàn nhã nhìn về phía Lệ Tĩnh. “Trẫm là vua của một nước nhưng lại bị bề tôi hò hét, thật là ngày càng không có địa vị .” Hắn cố ý thở dài một hơi.
“Là bản thân hoàng thượng quá nhàn rỗi.” Lệ Tĩnh lạnh lùng tạt cho hắn một gáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104610/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.