Đến ngày thứ tư hắn đã chịu không nổi, thừa dịp đêm khuya thanh vắng, hắn lại chạy đến biệt viện tìm nàng. Nhưng tìm khắp tất cả các nơi cũng không thấy bóng dáng xinh xắn của nàng, ngay cả hai người thuộc hạ trung thành của nàng cũng không thấy theo. Hắn chắn chắn là mình bị vứt lại rồi, nhưng sao Tinh Nhi lại có thể lừa gạt hắn chứ?
Rất có thể là hai cô gái kia mang nàng đi, về phần các nàng đi nơi nào… Có thể đến Giang Tô hay không? Hắn không nghĩ ngợi nhiều liền xông ra ngoài, đêm đó liền phóng ngựa đi thẳng đến Giang Tô.
Không có, đều không có tin tức gì của nàng. Mặc kệ là chỗ nào hắn cũng tìm khắp, nhưng vẫn không tìm thấy nàng, thậm chí không có chút tin tức nào.
Tinh Nhi, sao nàng lại có thể nhẫn tâm mà chơi trò này như vậy chứ? Điều này rất không công bằng với hắn…
……………………..
Lệ Tĩnh thở dài, đoạt lấy cái chén trong tay Thượng Quan Duệ Dịch.
“Đừng uống nữa, uống nữa cũng vô ích.” Năm ngoái hắn còn khuyên Lệ Tĩnh đừng vì một cô gái mà suy sụp như vậy, sao lúc này đổi lại hắn, hắn không thể thoải mái như lời mình nói lúc ấy.
“Ta tìm khắp nơi cũng không thấy nàng…” Đã gần một tháng, rốt cuộc nàng ở nơi nào? Tại sao không xuất hiện? Tại sao không đến gặp hắn?
“Ta cũng không tìm thấy nàng ấy.” Hắn mới một tháng mà thôi, Lệ Tĩnh đã một năm không gặp nàng, rốt cuộc ai đáng thương hơn? (mọi người đoán xem người trong mộng của Lệ ca ca là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104611/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.