Nếu để cho bọn họ tay không đánh nhau với hắn thì quả thật có vẻ yếu thế, nhưng có thêm kiếm, tin rằng sức mạnh của bọn họ tăng lên không ít.
Nàng muốn dồn hắn vào chỗ chết đến vậy sao? Ngay cả kiếm cũng dùng! Nhưng cho dù hai tay hắn xtrống trơn, không vũ khí gì thì hắn cũng không dễ đối phó.
Mà hai người vốn đang chiếm thượng phong kia càng đánh càng vất vả, Thượng Quan Duệ Dịch đã hiểu biết chiêu thức của hai người, muốn thắng hắn càng ngày càng khó.
Dung Nhi và Tâm Nhi tự động thu tay lại, trở lại bên người chủ tử.
“Thực xin lỗi, phu nhân, chúng tôi không mời được Thượng Quan công tử.” Haiz? Aiz! Bọn họ thật sự không còn mặt mũi mà nhìn nàng.
“Không sao, ta biết các ngươi đã cố hết sức.” Nàng không phải rất am hiểu về võ công, nhưng ít nhất nàng biết được, chắc là hộ vệ trong viện cũng không có cách nào đánh thắng hắn. Bản lĩnh của bọn họ còn không bằng Dung Nhi và Tâm Nhi, đừng nói là đấu với Thượng Quan Duệ Dịch, chỉ biết tự rước lấy nhục.
“Phu nhân, bà nói cho ta Tinh Nhi ở đâu, hay là để ta tự đi tìm?” Ai cũng không thể ngăn cản hắn tìm Tinh Nhi, ngay cả mẹ nàng cũng vậy.
Hắn đang uy hiếp nàng sao? Hừ! Không nghĩ cách thì không được rồi!
“Tinh Nhi không ở chỗ này.” Căn bản là không có người này. “Sáng nay ta đã phái người đưa nó đến một ngôi biệt viện ở ngoại thành phía tây, đang đợi lập gia đình!” Vốn định muốn nói nàng đã chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104622/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.