Kì Nhi sửng sốt một chút, đúng vậy! Tên này nam nữ đều dùng được, nàng tự cho là đúng, để lại sơ hở khiến cho hắn tóm được, nhưng nàng cũng không dễ đối phó.
“Đàn ông tới chỗ ta, chẳng lẽ là đi tìm đàn ông sao?” Nàng hỏi lại hắn, hai câu đơn giản đã giải quyết xong vấn đề.
“Ta biết nàng ấy ở trong này.” Điểm ấy hắn cực kỳ khẳng định.
“Ta nói không có là không có.” Sao hắn lại chắc chắc Vân Tinh ở chỗ nàng như vậy? “Ngươi dựa vào cái gì mà nói chỗ của ta có người tên là Vân Tinh?” Chắc không phải hắn phái người theo dõi nàng chứ?
Thượng Quan Duệ Dịch cười lạnh một chút. “Dựa vào việc ta tận mắt nhìn thấy nàng ấy đi vào nơi này.” Nói không biết, hắn không thể tin, hắn chỉ tin tưởng những gì mình nhìn thấy.
“Ngươi tận mắt nhìn thấy?” Sao có thể? Nàng nhớ rõ nàng… Hôm đó hắn rời đi là lừa các nàng? Hắn lại lén theo các nàng trở về. “Ta tin chắc nàng ấy chưa từng rời khỏi chỗ này.” Hắn đã sớm phái người canh chừng cánh cửa mà Tinh Nhi đi vào. Nó thông vào nhà riêng của chủ nhân Vân Uyển Uyển, nàng cũng không ra ngoài tiếp khách, không thể đi cửa khác.
Kì Nhi nheo mắt nhìn hắn. “Ngươi phái người theo dõi chỗ này của ta?” Đây là khả năng duy nhất.
“Đúng vậy.”
“Thượng Quan công tử, xin nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi không chỉ không có tư cách vào trong kỹ viện chơi, càng không có tư cách đến nơi này, đừng nói chi hỏi đến bất luận chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104623/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.