“Tại sao không đi cửa trước hoặc cửa sau? Như vậy rất giống ăn trộm!” Nàng cố ý bỏ qua thắc mắc vừa rồi của hắn, chu miệng mà nhìn hắn.
Lần đầu tiên nàng tỏ ra dáng vẻ đáng yêu lập tức khiến cho tim hắn đập loạn nhịp, nhịn không được mà cúi đầu trộm lấy một nụ hôn ngọt ngào.
“Đi từ chỗ này nhanh hơn.” Nói xong, hắn lập tức phóng qua tường, trong chớp mắt đã ở bên ngoài.
“Có thể thả ta xuống dưới chứ!”
Nàng nhẹ nhàng giãy giụa, hắn cũng không phản đối mà thả nàng xuống, để cho nàng đứng vững.
“Ta đưa nàng về.” Hắn muốn biết nàng ở chỗ nào.
“Không cần, tự ta về là được.” Nàng không muốn cho hắn biết nàng ở chỗ nào, sao bây giờ có thể để cho hắn đi cùng?
“Không được, một mình nàng rất nguy hiểm.” Một cô nương như nàng đi trên đường rất nguy hiểm, nàng lại không biết võ công để bảo vệ mình, sao hắn có thể yên tâm để cho nàng về một mình chứ.
“Bây giờ ta là nam nhi.” Kì Nhi chỉ vào trang phục của mình. “Không ai lại ra tay với một nam tử.” Trừ phi nàng gặp phải một nữ nhân vừa lớn mật cởi mở lại cực kỳ ác bá, nếu không nàng an toàn.
“Không phải tất cả mọi người đều không nhận ra giới tính của nàng.” Hắn và Lệ Tĩnh chính là ví dụ sống.
“Cái này… được rồi!” Nàng không cam tâm tình nguyện đáp ứng, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi hắn.
“Phải đi thế nào mới đến chỗ lúc nãy ngươi bắt cóc ta?” Chỗ này nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104625/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.