“Ngươi… thả ta ra!” Kì Nhi sửng sốt một chút, lập tức bất an đánh vào bờ vai của hắn.
Thượng Quan Duệ Dịch như cơn lốc xoáy mà mang nàng tiến vào “Kì vương phủ”. Bởi vì nàng bận đánh hắn, hoàn toàn không để ý hắn mang nàng đến đâu. Chờ khi hắn dừng lại, bọn họ đã ở trong một phòng khách.
Hắn đặt nàng lên trên ghế, tay hắn đặt lên tay vịn, vây nàng vào giữa hắn và chiếc ghế.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Nàng và hắn có oán hay là có thù? Sao hắn lại muốn bắt cóc nàng?
“Cây trâm ta đưa cho nàng đâu?”
Dáng vẻ dịu dàng của hắn làm nàng sửng sốt một chút, thật khác hẳn với vẻ mặt kiên quyết vừa rồi. Chắc hắn sẽ không quên hắn bắt cóc nàng chứ?
“Ở nhà.” Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Cảm giác có chút nguy hiểm.
“Nàng ở chỗ nào?” Hắn vẫn rất dịu dàng như trước.
“Ở nhà.”
“Nhà nàng ở chỗ nào?” Hắn vẫn không có vẻ tức giận.
“Cái này…” Sao nàng có thể nói được!
Mọi việc hoàn toàn khác hẳn với dự tính của của nàng. Nàng có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới hắn lại bắt cóc nàng. Bây giờ nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi đây mới là điều quan trọng nhất.
“Không muốn nói sao?”
Nàng thành thật gật đầu. Quả thật nàng không muốn nói, cũng không bằng lòng nói, miễn cho tương lai không thể yên ổn.
Nàng muốn dụ hắn ra xa, sao có thể lại để cho hắn đến làm phiền nàng, quấy nhiễu nàng? Đầu óc của nàng cũng không có vấn đề gì, đâu có tự tìm phiền phức.
“Ta sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104628/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.