“Phu nhân, có phải đã nghĩ ra cách gì hay?” Tĩnh Nhi vui mừng mà nhìn nàng. Phu nhân của các nàng lợi hại như vậy đấy. Nghĩ đại một chút cũng có cách hay đối phó với kẻ ác.
“Ừ, khiến cho hắn bận rộn, không rảnh mà lại đây.” Cái này cần đến Vân Tinh ra tay. Chỉ cần nàng xuống đường lượn qua lượn lại, rồi lại biến mất không thấy tung tích, chắc chắn hắn sẽ tìm đến nỗi bơ phờ, không lòng dạ nào để ý đến Bạch Vân phu nhân.
………………………..
“Thiếu gia, bây giờ chúng ta phải đi đâu đây?” Dung Nhi vừa đi vừa hỏi chủ tử bên cạnh. Ba người các nàng vẫn mặc quần áo giả dạng nam nhi.
“Ừ, dể ta xem…” Đứng trên đường cái, ánh mắt Kì Nhi không ngừng tuần tra bốn phía nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Thượng Quan Duệ Dịch đâu. Ngược lại, lại nhìn thấy nơi mà nàng vừa yêu vừa hận. “Chúng ta đi ăn canh.” Mỗi lần nàng đều chưa ăn xong, thừa dịp bây giờ không thấy tên xui xẻo kia, ăn trước rồi nói sau.
Dung Nhi và Tâm Nhi liếc mắt nhìn nhau bất đắc dĩ.
Lại là canh! Ngồi ở chỗ đó nếu xui xẻo liền gặp phải Thượng Quan Duệ Dịch đến gây rối. Có điều lần này các nàng ra ngoài là muốn tìm hắn.
“Ông chủ, cho ba chén canh.” Kì Nhi sung sướng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nhìn bốn phía, trong lòng nghĩ ngợi xem lát nữa phải đi đâu đi mới tốt.
Ông chủ vừa bưng canh lên, đã có một người đứng bên cạnh các nàng.
“Không thể nào!” Sao lại gặp được hắn? Nàng còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co/1104630/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.