Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Lạp tiến tới gần mình, lại ngây ngô nhìn cậu ta đưa tay đặt lên gáy của tôi, sau đó càng ngày càng sát lại gần.
". . . . . ." Tôi trừng mắt nhìn, rốt cuộc cũng giật mình che miệng lại kêu to: "Thẩm Lạp, cậu dám hôn tôi một cái thử xem!".
Đáy mắt Thẩm Lạp hàm chứa ý cười, nhíu mày, cúi đầu nói: "Xem thử xem bây giờ Lâm Cẩn Nam đang làm gì?".
Tôi hồ nghi thò đầu ra, thấy mặt Cola âm trầm, từ từ quay đầu đưa lưng về phía phòng bếp. Tôi quay đầu lại nhìn Thẩm Lạp, hơi thắc mắc, hỏi: “ Thấy rồi, anh ấy đã quay lưng đi mất rồi".
Có lẽ Thẩm Lạp cảm thấy tôi đã hết thuốc chữa, nhìn tôi một cách cực kỳ miệt thị, chọc tay vào ót tôi một cái: "Thỉnh thoảng cô có thể thông minh lên một chút được không, chẳng lẽ dáng vẻ kia của cậu ta bây giờ không phải là đang ghen sao hả?".
". . . . . ." Tôi lại thò đầu ra thận trọng xác nhận một phen, nhưng đập vào mắt chỉ là bóng lưng vững chãi của người nào đó.
Ghen? Tôi thở dài, mặt đồng tình nhìn Thẩm Lạp, vỗ vỗ vào vai của cậu ta, an ủi: "Chú em à, chị có thể khẳng định với em. Tình huống ghen vừa tục lại vừa cẩu huyết này, không thể nào xảy ra ở trên người Cola được".
Thẩm Lạp nhíu mày, một lát sau mới hỏi: "Tại sao? Chỉ cần cậu ta thích cô thì sẽ không thể nào tránh tục được đâu".
Bình thường là thế nhưng có người vốn thực kỳ quái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92338/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.