Tôi có chút ảo não, cầm chặt hai tay của Cola, xấn sổ hỏi tới: "Anh... mới vừa rồi muốn hôn em đúng không?"
Cola chợt khựng lại, lúng túng quay mặt sang một bên, đáp: "Nói nhăng nói cuội gì đấy, ai muốn hôn em chứ!".
Tôi cố nín cười, lại nằm xuống đùi của cậu ấy, kéo hai tay Cola đặt ở bên tai, giữ vững tư thế mới vừa bị cắt ngang: "Vậy chúng ta Replay nhé, anh cứ tiếp tục làm những gì mình muốn, em sẽ không phản kháng đâu!".
". . . . . ."
Nhưng mãi lâu sau cũng không thấy cậu ấy làm gì, chỉ rũ mắt xuống, ánh mắt vô hồn như vậy khiến tôi không cách nào hiểu được người kia đang nghĩ gì, chỉ biết rằng cậu ấy lại bắt đầu tránh né rồi. Tôi ngồi lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt trầm mặc của Cola, sau đó từ từ ngả người sang, dán lên môi của cậu ấy.
Hàng mi của Cola khẽ rung động, nhưng lại không đẩy tôi ra. Tôi vòng tay lên cổ cậu ấy, thử đưa lưỡi ra liếm láp, đầu lưỡi lướt qua cánh môi khiến cho hô hấp của cậu ấy từ từ tăng cao. Ngón tay trượt xuống dưới, thoáng qua đường cong bền chắc, lưu luyến nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng của người nào đó.
"Cola, hôn em đi. . . . . Anh cũng muốn có phải không?", tôi khàn giọng hỏi, hơi thở nhàn nhạt phả vào tai cậu ấy.
Đầu lưỡi bắt đầu công hãm cánh môi, đến lúc chui vào được bên trong thì trong lòng vui sướng không thôi. Tìm được lưỡi của cậu ấy, cẩn thận mút vào mang theo chút bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92339/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.