Bữa trưa, thím Ngô mang thức ăn lên trên lầu. Cola ở trên đó nói chuyện với bác sĩ tâm lý không chịu xuống, còn dặn thím Ngô rằng mình sẽ không xuống dưới dùng cơm. Tôi cảm thấy người này ắt hẳn đang trốn tránh mình đây, kể từ khi nghe tôi nói câu kết hôn cậu ấy liền xem tôi như lũ lụt thú dữ, khẽ ngửi thấy mùi liền chạy biến ra xa.
Tôi buồn bực chọc chọc cơm trong chén, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, dù người nào đó có là núi băng đi chăng nữa cũng sẽ bị tan chảy!
Tại sao tôi lại cầu hôn không thành công chứ? Chẳng lẽ là bởi vì quá đột ngột, khiến người nào đó bị giật mình? Tôi khổ sở suy nghĩ , đột nhiên không muốn ăn nữa, để đũa xuống đi vào bếp rót nước uống. Mở tủ lạnh ra cầm bình nước lên uống, vừa hay nhìn thấy thím Ngô bưng đĩa xuống lầu, tôi kỳ quái liếc nhìn chỗ thức ăn vẫn còn nguyên xi hỏi: "Sao lại bưng xuống thế ạ?".
"Thiếu gia nói không có khẩu vị, chợt muốn ăn mì ống ——"
Mỳ ống sao? Hai mắt tôi sáng lên, vội vàng ngăn thím Ngô lại, mở tủ lạnh ra, rồi quay sang bà cười giảo hoạt: "Thím cứ đi làm việc đi, cháu làm xong sẽ mang lên cho anh ấy".
Thím Ngô có chút khó xử, nhìn tôi từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt rồi hỏi: "Cháu... cháu, làm được hả?".
Mặt tôi chợt cứng lại, tại sao có thể kỳ thị người mới đậu khóa nấu ăn cơ bản chứ? Tôi mà trổ tài thì cô giáo chỉ có nước khóc mà thôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92340/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.