"Biết rồi, tôi sẽ không nói cho Quả Cam đâu, tôi đâu phải là người không biết giữ mồm giữ miệng chứ! Ừ. . . . . .Cậu an tâm ở đấy đi, hai ngày nữa là ra viện rồi, nghẹn hai ngày không chết được". Không biết Dương Chính đang nói chuyện với ai, nhưng khi nghe cậu ta nhắc đến hai chữ Quả Cam thì lập tức sửng sốt.
Quả Cam này hẳn là đang ám chỉ tại hạ bất tài là tôi đây đi?
"Ưmh, vậy thì . . . ." Dương Chính hình như muốn cúp điện thoại, tiếp đó bỗng nhiên lại nói, "Cola, chuyện này tôi thấy cậu nên tìm cơ hội nói rõ ràng với Quả Cam đi!".
". . . . . ."
Tôi đưa tay vỗ vỗ vai Dương Chính, sau đó liền thấy được sắc mặt cả kinh thất sắc của cậu ta trong dự liệu, điện thoại di động cũng thiếu chút nữa mất thăng bằng trượt xuống đất. Dương Chính mở to mắt nhìn, sững sờ nói với người bên đầu dây bên kia: "Không cần tìm cơ hội ——"
". . . . . ."
*
Dọc theo đường đi Dương Chính cứ ấp a ấp úng, ý rằng có chuyện gì thì cứ hỏi thẳng Cola nhà cậu là được, cậu ta cái gì cũng không biết. Nhìn cái tâm ý có chết cũng không khai này của cậu ta, không phải là không biết, trên mặt đã viết rõ rành rành: "Ông đây cái gì cũng biết, chỉ là không muốn nói cho mày biết mà thôi!".
Tôi cũng không hỏi nữa, an toàn lái xe vẫn là quan trọng nhất. Tôi không muốn chưa nhìn thấy Cola, đã phải làm oan hồn trên giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-con-vuong-van/92353/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.